RSS

Chim Chìa Vôi

22 Tháng 4

Chim Chìa Vôi

  

         Chim chìa vôi cùng họ với chim sơn ca và điều đáng nhớ là khi đi dưới đất, cái đuôi nó hay giật giật. Ngày anh tôi đem nó về, tôi thường xuyên ra nhìn nó, cái đầu ngộ ngộ quay qua quay lại, đôi mắt nhìn chỗ này nhìn chỗ kia. Không hiểu từ lúc nào mà anh tôi có thú chơi chim, lần trước ảnh đem về một con két, còn bữa nay đem về một con chim chìa vôi. Con này trông sáng sủa, trên đầu và lưng màu lông đen nhánh, còn phần bụng thì lông trắng tươi. Một số người gọi chìa vôi là chích chòe không biết đúng không, nhưng tôi thương chú chìa vôi này, chú không nói nhiều như con két, chú chỉ trông hiền hậu và dễ thương thôi.

        Má biểu, thằng hai bắt con chim về làm gì, thả nó đi, tao chuyên phóng sanh, sao nó lại làm cái chuyện thất đức như vậy. Đúng là má tôi hay phóng sanh. Cứ đến ngày rằm hay mồng một, là má ra chợ mua mấy con chim về rồi đem vô chùa làm lễ phóng sanh. Bữa nào không có ai bán thì mua mấy con cá còn sống mà thả trong ao sau vườn nhà. Anh tôi cười, má phóng sanh làm cái gì, thả tụi nó rồi cũng có người bắt lại, má chỉ làm chuyện tầm phào. Làng quê tôi xanh ngát những cánh đồng, dưới mương có nhiều cua nhiều tép nên đàn cò bay về ngày càng đông. Nhưng từ khi người ta bắn cò lấy thịt, cò thưa thớt dần rồi không thấy về nữa. Tiếng ru của má ngày xưa, Cánh cò lặn lội bờ sông- Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non, bây giờ chỉ còn trong lời ru. Mấy đứa nhỏ sau này chắc chỉ thấy cò trong hình vẽ. Vậy mà bây giờ anh tôi bắt mấy con chim bỏ trong lồng, dù anh không mần thịt chúng, nhưng chúng không còn tự do nữa, không còn gặp gặp đồng loại của chúng nữa.

        Tôi đứng quan sát con chim hồi lâu, thấy nó cũng mến tôi, nhưng sao đôi mắt buồn quá. Hôm trước đi ngoài đồng, thấy mấy chú chìa vôi dễ thương đang đi tưng tưng kiếm mồi. Không muốn chúng bay đi mất, tối rón rén từ từ nhìn chúng từ xa. Khung cảnh ắt hẳn mất sự yên bình nếu thiếu vắng những chú chìa vôi này. Kể từ khi anh tôi đem con chìa vôi bỏ vào lồng để trước hiên nhà. Tôi thấy có con chìa vôi khác cứ đậu gần đống rơm, thỉnh thoảng kêu lên, không biết có phải gọi chú chìa vôi ở trong lồng hay không. Anh tôi biết nên nói với tôi, Để tao bắt con đó cho mày, tao một con, mày một con, mày nuôi con đó, tao nuôi còn này, để coi con nào lớn nhanh hơn. Tôi vội gạt ngang, Thôi đi anh, đừng có bắt con đó, con này đủ rồi, anh lo nuôi con này đi, em không nuôi con nào hết.

       Nói vậy chứ tôi biết anh tôi chẳng thèm nghe. Hai anh em mà tính tình chẳng giống ai. Trong khi ảnh chỉ muốn bắt mấy sinh vật nhỏ bé yếu đuối, còn tôi chỉ muốn thả chúng. Tôi giống má hơn, không dám làm điều gì sai. Chú chìa vôi cũng bị gác lưới bắt nhưng tôi thấy hình như nó cố tình nhảy vào lưới hay sao đó. Nó bị bỏ chung vào cái lồng của chú chìa vôi kia. Anh tôi quay sang, xong rồi nghen, con này là con cái, con của tao là con đực, cho hai đứa tụi nó sống chung với nhau. Tôi hiểu vì sao con cái tự nguyện chui vào lưới, nó muốn gần gũi con đực, bạn của nó. Vừa vào lồng, hai chú chìa vôi đã quấn quýt với nhau. Tội nghiệp mấy bữa nay chúng chưa gần nhau như thế, chắc là chúng mừng lắm.

             Ban đầu nhìn chúng vui vẻ nhưng vài bữa sao thấy chúng buồn buồn. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, hay là chúng nhớ đến đồng quê. Sáng nào cũng đi ngang cái lồng, trong lòng thôi thúc tôi thả chúng đi. Nếu như có bị đánh cũng không sao, một lần thôi cũng được mà. Quyết định như thế, tôi lựa một ngày anh tôi lên tỉnh, tôi đem cái lồng ra đồng và thả hai chú chim đi. Mặc dù nơm nớp lo sợ nhưng tôi nghĩ cái mình làm là đúng đắn. Hai chú chim nhảy ra khỏi lồng, vỗ cánh vài cái rồi bay đi. Niềm vui thoáng nhẹ trên gương mặt chúng. Tôi vẫy tay với theo, Chìa vôi ơi bay đi nhé, bay cao nhé. Cánh đồng ngày mùa vàng rực, mùi hương thoang thoảng trong gió, những chú bò thảnh thơi gặm cỏ không có vẻ gì là bận rộn. Tôi tung tăng cầm cái lồng trở về nhà, băng qua những con đường làng, nhiều nơi người ta đã phơi lúa, vàng rực cả một khoảng trời.

             Đêm đó, anh tôi không về nhà, anh ở lại tỉnh để giao kèo buôn bán gì đó. Số là anh ấy hùn hạp làm ăn với người bạn trên tỉnh nên đôi khi ở lại để quán xuyến công việc. Tôi có thêm một ngày bình yên nên quyết định theo má ra đồng đập lúa. Dĩ nhiên tôi chẳng làm gì vì còn nhỏ lắm và chỉ giúp má kéo rơm gom lại thành đống. Tôi nằm trên đồng ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Nhiều đàn chim bay ngang qua, tôi rướn mắt nhìn theo. Ngậm một cọng cỏ trong miệng, tôi tận hưởng thiên nhiên cao rộng. Mấy chú bé đi tắm trâu đang hì hục lùa trâu xuống sông và cười đùa rôm rả. Sau này lớn lên, không biết tôi còn ở lại nơi này nữa không, có còn thả hồn theo mây hay theo đàn chim mà vỗ cánh bay đi.

             Chiều đó anh tôi về, thấy lồng chim trống không nên nhìn tôi. Tôi lấm lét nhìn lại anh nhưng thật ngạc nhiên không thấy anh la rầy gì cả. Trông anh buồn lắm và không nói nhiều như mọi hôm hay lớn tiếng với tôi. Anh đến gần giường tôi nằm và ngồi xuống. Tôi im thin thít chờ đợi sự trừng phạt, nhưng anh nằm xuống ôm lấy tôi, xoa đầu và vỗ nhẹ lưng tôi. Hơi thở của anh phà vào gáy nóng hổi. Hôm sau má nói, Anh mày làm ăn gặp khó khăn, cho nên anh mày buồn vậy đó; có gì đâu mà buồn, thất bại thì làm lại, không biết cách làm thì về làm ruộng với tao, đâu có đói đâu mà sợ; ba tụi bây nhờ làm ruộng mà nuôi tụi bây lớn thế này.

             Tôi không hiểu nhiều về thất bại hay thành công, chỉ biết ngày nào cũng ăn cơm, nếu không thì đói bụng lắm. Tôi chạy ra đồng chơi, mấy chú chim chìa vôi vẫn đang tìm mồi, vẫn nhảy tung tăng. Chúng tự do thật, không còn dính mắc gì vào thất bại hay thành công. Tôi vẫy tay với chúng nhưng chúng chẳng để ý gì, cứ mải mê với sự sinh nhai của mình.

             Đông qua xuân lại tới. Một vụ mùa đông xuân nữa lại đến. Má tôi ra đồng, các chú bé vẫn tắm trâu, mấy con bò vẫn gậm cỏ, anh tôi không tha con chim nào về nữa, mấy cái lồng đã đem để sau bếp trở nên khô khốc. Anh ấy đã cưới vợ và giúp má làm ruộng, không ra tỉnh làm ăn hay gì nữa. Thỉnh thoảng anh chở chị ra tỉnh để xem ca nhạc. Còn tôi, tôi không còn bé bỏng chạy tung tăng ngoài đồng. Tôi lớn rồi, một chàng trai cao nhông nhổng, tạm xa cánh đồng thơ ấu đi học nơi Sài thành. Đất chật người đông, sao tôi nhớ má, nhớ anh, nhớ mấy chú chìa vôi. Ngồi học bài trong phòng, vào Internet, chỉ thấy mấy chú chìa vôi trên hình một cách vô hồn. Má nói, con ráng học để lo tương lai nghen con; đừng như má với anh hai, ít học nên bây giờ vẫn còn lam lũ; làm ruộng thì tốt nhưng không lẽ mình cứ làm ruộng hoài; anh con giúp má được rồi, còn con phải học chữ, làm ông này bà nọ với người ta.

             Ngoài kia, mưa vẫn còn lang thang trên phố, người trai trẻ bất chợt nhớ về quê nhà. Anh biết bây giờ anh không còn tự do nhiều như thời bé thơ, anh có cả nhiệm vụ cao cả trước mắt. Học để lo bản thân, để có sự nghiệp, để rểnh rang với đời. Đang miên man nghĩ suy, anh nghe tiếng chim ríu rít, bên cửa sổ, đôi chim chìa vôi trú mưa đang rụt cổ vì lạnh. Anh mở vội cửa sổ cho chúng vào. Thật hay, giữa phồn hoa đô hội mà nhìn thấy đồng quê thì còn gì bằng. Bất giác anh mỉm cười, Mình đang sống trong hạnh phúc mà.

                                     Ai đi xa mới nhớ quê hương
                                   Nhớ mẹ cha nhớ những phố phường
                                    Nhớ cánh đồng nhớ nụ cười bé nhỏ
                                    Đêm trăng tỏ ta vẫn nhớ về nhau.

                                    Nhìn đàn chim vỗ cánh trên đầu
                                    Ôi mây trắng ôi bầu trời cao rộng
                                    Quảnh gắng lo thảnh thơi thong dong
                                    Cả quê hương ôm ấp trong lòng.

[Blog Minh Thạnh - Yahoo 360 plus]
[Website - damlinhthat.net]
[Sách - Tâm Bình Thế Giới Bình]
[Sách - Hồi Sinh Chúa Jesus]
[Thư pháp Minh Thạnh]
[Sách - Rong Chơi Tuổi Thơ]
[Sách - Những Trái Tim Đồng Dạng]
[Sách - Bảo Hiểm Tâm]
[Sách - Thiền Môn Nhật Tụng]
[Sách - Hơi Thở Tinh Khôi]
[Sách - Gia Tài Của Người Tỉnh Thức]

 

Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: